Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Không gì tự nhiên sinh ra. Và một số lí do khác…
Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Và chấp nhận đời không phải trò chơi. Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ.
Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ.
Mua để đến những giờ bỏ học. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ.
Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ.
Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Ông hãy trả lời có hay không. Sau nhiều năm, chúng như cộng hưởng để trở nên to lớn, gớm ghiếc hơn mức bình thường và khiêu khích giới hạn chịu đựng của bạn.
Được một lúc thì có người kéo chăn khỏi người bạn. Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây. Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa.
Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi. Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội.
Rồi bảo cảm ơn ta đi. Nghĩa là bạn có cơ hội lén lút viết và gõ hơn. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ.
Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi. Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt.