Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn. Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả. Họ đã hy sinh, điều đó đem lại lòng biết ơn.
Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi. Uống là cháu nôn ra đấy ạ. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc.
Như những chiếc giỏ bện rơm, xơ lá hình trái tim. Em bảo thế thì con phải gọi điện về. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.
Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Cái vực của sự hỗn độn.
Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành. Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa.
Triết lí hiện sinh đến sau những đau khổ, những cuộc chiến, những chia cắt… Những thứ rứt con người khỏi mọi cội rễ, mọi đức tin, mọi điểm tựa khiến con người bơ vơ không nguồn cội. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách.
Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Bây giờ bác đang trăm mối lo.
Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này).
Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Khi nàng bảo chồng mua cho một chuỗi tràng hạt nhỏ, nhà văn hỏi: Em bắt đầu tin vào cõi thiền à?. Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết.
Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào. Bạn càng cầm chặt: Vô duyên sao tay còn run. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe.