- Jones ngồi thẳng lên, chuẩn bị nói tiếp. Trước mặt James là hồ sơ của dự án mà sếp đã giao cho. Nét mặt Josh dần dãn ra và một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh khi đọc xong những gì mà James đã viết trên tấm bảng.
Đôi khi nhớ lại, anh mong mình không bao giờ phải trở lại quãng thời gian trước đây. Còn anh lại cảm thấy hứng thú trở lại với công việc bởi anh tin rằng những công việc mà mình đã giao phó cho các nhân viên sẽ được hoàn thành đúng hạn. James bất giác mỉm cười khi nhớ lại một buổi sáng nọ, Jason đến phòng của anh thật sớm chỉ để nói với anh rằng, "càng ngày tôi càng cảm thấy bộ phận của chúng ta thật sự là một tập thể gắn bó, còn bản thân tôi nhận thấy rằng mình cũng là một thành viên có những đóng góp tích cực".
Dù là trước mắt hay về lâu về dài, nó đều giúp cho công việc của cậu trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. - Khoan đã, - Jones vừa nói vừa giơ tay ra chặn lại. Tớ nghĩ, sai lầm mà cậu đang mắc phải cũng tương tự như chuyện của tớ, đúng không?
Đối với James, đó là một tuần làm việc tuyệt vời nhất kể từ khi anh nhận công việc mới. Thậm chí vào ngày thứ bảy, anh còn có thời gian để đưa các con đến công viên chơi - một điều mà anh đã nhiều lần thất hứa với bọn trẻ. Hồi đó, sau vụ việc với Jennifer mà tớ đã kể, tớ làm việc với Jennifer rất tốt, cho đến khi tớ giao cho cô ấy dự án Simpson.
Khi tớ nói xong, không ngờ Jennifer lại là người tức giận hơn tớ. Rồi họ làm việc trong cùng một công ty và mua nhà trả góp ở cùng một chung cư. - Không biết tôi đã nói với ông hay chưa nhưng thật lòng tôi rất lấy làm tiếc vì những gì mình đã gây nên.
Nhờ vậy, anh có thể trò chuyện với các nhân viên của mình và qua đó hiểu hơn những khó khăn mà họ đang gặp phải. James cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi hiểu rằng khó khăn của mình rồi cũng sẽ có giải pháp khắc phục. James tự hỏi không biết có phải nguyên nhân là do nhân viên từ chối làm thêm việc hay không.
Mặt khác, anh cũng nhận thấy khối lượng công việc đã giảm bớt. Dĩ nhiên cậu đã làm rất đúng. Một lần nữa, khi về đến văn phòng anh viết ngay lên tấm bảng trắng của mình:
Điều đó làm tớ cảm thấy rất vui. Rồi James lùi ra xa vài bước để đọc lại tất cả những gì anh đã viết lên tấm bảng trắng. Vì cậu đã ghi chú lại mọi thứ, nên khi cần cậu có thể tham khảo rất nhanh.
Xét cho cùng, trường hợp này cũng chưa gây ra thiệt hại gì lớn, đúng không? Tớ tin là mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Anh vừa nghe nhạc vừa xem lại từng công việc đã giao cho các nhân viên trong tuần qua. Điều đó làm tớ cảm thấy rất vui.
- Chào anh bạn, - James cất tiếng chào khi bước vào phòng Jones. Quả thật là đúng như thế, tất cả nhân viên cùng phòng với Jones đều cảm thấy như vậy. Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ.