Cả khi em ngoác miệng kêu Việt Nam vô địch! thì em vẫn duyên dáng và đầy sức sống khác hẳn đám ô hợp quá khích kia. Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết. Và yên tâm chúng ta đã đủ vất vả để phó mặc số mệnh cho nhà nước.
Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Viết từ nãy đến giờ, bạn muốn đi rửa mặt quá nhưng cứ sợ quên, bạn cố viết nốt. Và như thế, dễ chả hay gì nữa.
Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau. Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt.
Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Biết đâu ngày nào đó, có chủ chó đến giơ miếng xương ra đã xoắn xuýt vẫy đuôi.
Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi. Hoặc tôi chuyển lớp. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu.
Nhưng không phải sở thích. Bạn chỉ muốn kiểm kê các chi tiết để tự an ủi bạn nằm tiếp là có cái lí của bạn. Để cháu tự sống và tất cả sẽ đều thoải mái.
Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm. Và có một cái đầu luẩn quẩn. Thêm nữa, không có hứng thú.
Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ. Câu chuyện bạn đang kể là một câu chuyện khá kỳ lạ.
Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Nhưng bác nói: Bật dậy nào.
Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Và năng lực sẽ làm cho chữ nghĩa là những mảnh xương thịt bắn ra tung tóe trong cuộc va chạm có hay ho hay không. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi.