Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy.
Đơn giản thôi, kéo nhẹ nó về phía biển nó sẽ tự lùi lên bờ. Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường. Chúng giúp ta góp nhặt được một số thứ thú vị.
Tôi thường lấy cái tên của bộ phim chưa từng xem đó để đùa với thằng em. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi. Đôi lần, ông hoặc các bác gợi lại lời hứa đó trước việc bạn bảo lưu một năm.
Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối. Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì.
Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Sai là vô trách nhiệm.
Muốn được tin tưởng một lúc. Điều đó càng làm họ lấn tới, họ không hề coi viết là một công việc. Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ.
Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió. Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng.
21 tuổi thì còn phải đến trường. Như bình mình chẳng hạn. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt.
Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình. Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền.
Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Uống là cháu nôn ra đấy ạ.