Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác.
Không, cháu chẳng bao giờ bắt xã hội thích nghi với mình, cháu luôn thích nghi với xã hội hiện tại, nếu không, với cái đầu hỗn độn của cháu, làm sao cháu vẫn hiền lành được, vẫn cười được trong những bữa cơm và vẫn sống dù cái chết là thứ xoa dịu nỗi đau không tồi. Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã.
Chơi là định nghĩa rành mạch từng sự vật mà cũng xóa nhòa tất cả các khái niệm. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau.
Bác thích gánh nặng của sự hy sinh này chứ? Không, tất nhiên là không rồi, có ai thích mệt đâu. Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật. Hoặc… Nói chung vậy thôi.
Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Phải hết sức giữ gìn.
Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác.
Còn sót lại những tôi tiếp tục này. Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên. Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị.
Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Nhất là những mặt còn lại của đời sống. Chỉ hơi rờn rợn và xa cách.
Chỉ biết mình mãi mãi lăn. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao.
Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi. Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Bạn lại muốn lưu lại.