Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó.
Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra. Là tỉ mẩn, là ào ào.
Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ. Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không. Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật.
Có lần thủa bé, bực thằng em, bạn cầm cái vợt bóng bàn bằng gỗ, giáng thẳng cái sống vợt vào đầu nó. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi.
Ngày hôm qua cháu không học gì cả. Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi.
- Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Và những cái xác cháy khét lẹt.
Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không. Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng.
Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều. - Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút. Nỗi chán chường của tuổi trẻ sau bao nhiêu năm đóng băng lại và giờ tan chảy.
Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình. Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng.
Nhưng ta đang có những trạng thái bệnh. Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở. Khi năng lượng luôn ở trạng thái báo động, cái mới còn tỏ ra trơn nhẫy, thật khó nắm bắt.