Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác. Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi. Đồ gian dối, mày chứng minh tấm lòng cao thượng hệt như một bà trưởng giả! Sự tan rã đạo đức bắt đầu từ những tấn bi kịch thế này, lừa ông sao được?
Tôi có thể chấp nhận ngay án tử hình mà không cần tranh cãi, bào chữa. Điểm Anh thấp hơn thực lực. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời.
Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn.
Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra. Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du.
Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Vì thế mà bên cạnh việc muốn đổi gió và tập điều độ, tôi hơi bực, tôi đi. Thái độ đó làm cho cảm quan phong phú thêm và đời sống gay gắt quá mức dịu đi.
Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Tôi đi bộ cũng được. Mà không tìm thấy trong ấy ít nhiều cay đắng.
Nhà văn vội áp trán vào miệng nàng. Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác. Vì vậy, nhà văn thường ngăn vợ lại bằng cử chỉ âu yếm ấy.
Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa. Hơn nữa, khi giữ được những khoảng cách tương đối để mình làm mình chịu, cũng bớt ngại là một sinh vật dễ đem lại sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó.
Bạn có thể nhảy qua con mương dài gấp hơn hai lần chiều cao của mình. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó).
Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên. Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức. Nhưng mà cũng thấy có một niềm tin để hôm sau cắp cặp đến làm.