Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng. Lại còn hăng nữa chứ. Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình.
Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh.
Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó. Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản.
Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút. Cháu về nhà vẫn bảo các bác chăm sóc cháu rất kỹ đấy ạ.
Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành. Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ). Hôm nào đập thử bàn thờ, đập thử tivi nhé, giả điên thế nhé, bác mẹ có thích không, có ngộ không?
Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết. Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết.
Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Thế nên mới chả bao giờ hiện sinh tất tần tật cả.
Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế? Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ.
Ông bảo: Em nói tiếp đi. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển.
Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống.