Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Mà đời người thì có mấy đâu. Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt.
Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Trong tay tôi không có luật… Tốt hơn là dành đất cho những con chữ về việc biết rõ nhưng không biết rõ có ngộ nhận không.
Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung. Sân vận động đâu phải chỗ có qui định ngồi trăm phần trăm. Nhưng bởi vì không biết giống thế nào.
Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích. Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó.
Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi. Có một hôm, ông chú gọi bạn sang bảo: Mày vào đây chú cho ít mật gấu bóp chân. Tôi yêu và thương bác tôi.
Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng.
Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết. Nhưng khi thằng ở vừa đọc vài trang cuốn tiểu thuyết mới của ngài thì ông cụ lại từ từ mở mắt và hồng hào trở lại. Hôm trước em đọc ở một tờ báo có nói… Nói chung là bố mẹ hơi xuôi xuôi thôi, còn họ vẫn chưa thay đổi quan niệm mảnh bằng đại học không thể không có.
Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết. Tất nhiên, sự mặc cảm không thể bắt hắn hủy diệt những cảm quan mới nhưng mà làm hắn mệt. Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai.
Khi nàng bảo chồng mua cho một chuỗi tràng hạt nhỏ, nhà văn hỏi: Em bắt đầu tin vào cõi thiền à?. Thậm chí, phải viết, phải sống. Lúc này, đừng coi tôi là nhà văn.
Phải tập trung vào học. Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?. Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500.