Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra.
Chả biết đường nào mà lần. Là dông dài, là ngắn ngủi. Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội.
Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh. Mất chứ không phải biến mất.
Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ. Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra.
Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng. Chụp đèn bằng sắt sơn màu tím ngoài trắng trong.
Nháy: Chiều đi đá bóng. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực. Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà. Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết.
Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm. Khi bạn phải đánh nhau hoặc làm lành với chính mình, thật khó. Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện.
Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra. Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người.
Một là ông tuyên bố từ giã nghiệp văn. Trong một số điều tâm niệm của Phật có câu: Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nhưng mà tôi bỏ học.