Xuống nhà, ông nội vừa sang. Năm trăm đồng hay năm trăm nghìn ạ? Năm trăm đồng. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.
Đừng làm mọi người buồn lo. Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài. Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao.
Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm. Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa. Suốt từ nãy, băn khoăn làm cái thá gì.
Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Rồi lại êm êm lan ra.
Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Tự nhiên trong não mình văng vẳng điệu nhạc: Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố-Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ.
Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh.
Điều khiển thanh niên, người lớn bằng các cuộc chơi, chất kích thích và tình dục. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Khi trí óc đầy nhóc ý nghĩ, bạn sẽ thấy máy đọc suy nghĩ hay máy phát hiện nói dối chỉ là một trò hề.
Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Mà người có trả thì chưa kịp đến tay mình, biết đâu người khác đã cướp đi.
Quả thực là hôm nay cả nhà lo. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi. Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng.
Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Bạn đánh mất sự rung động trước sự vô tư ấy. Quả thực lâu lâu cũng thành quen.