Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Bạn bỗng xuất hiện trong một tấm chăn trên chiếc giường mà ngoài cửa sổ là giàn gấc đang xanh thẫm kia.
Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề.
Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá. Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi:
Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo. Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có.
Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần. Nhưng mà bạn này, tôi không tin vào tính bản thiện bao la của con người đâu. Và lại thấy quyển sách bị xé.
Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du. Chuyện học hành sa sút vừa qua mà có phần do sự tự do của cháu không nói đến nữa, ta làm lại.
Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Phụ nữ thì thường có ai nghe hoặc không có ai nghe cũng tâm sự. Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình.
Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi.
Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên.
Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng. Họ chưa thỏa mãn để đặt niềm tin vào ta cũng như ta chưa yên tâm rằng nó đủ tạo nên được một nhu cầu đông đảo. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi.