Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Khu rừng Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ.
Không một giây lãng phí, Sid liền leo lên lưng ngựa. - Mới đầu tôi đi rửa xe. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi.
Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính những bất hạnh, không may mắn của mình. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó, vì thế Nott trở nên vô cùng khốn khổ.
Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng nguồn nước tốt nhất trong khu rừng Mê Hoặc là nước của Bà chúa hồ. Chàng mệt và ngủ say đến nỗi con cú của mụ ta phải rúc lên ba tiếng mới lám chàng tỉnh giấc. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.
Anh chỉ muốn trừng trị Merlin ngay lập tức nên anh nhanh chóng đồng ý. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra. Cây Bốn Lá thần kỳ không? - Mụ hạ giọng một cách nham hiểm.
Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá. Và tôi cũng có thể tạo nên những may mắn khác. - Doanh thu cứ thế tăng dần lên.
Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng. - Thưa Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Suốt bảy ngày qua, những người thợ xây đã làm việc cật lực để lát gạch cho khu vườn.
Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua. Thế là tiếng vó ngựa dồn dập, hai chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng, rạp mình trên lưng ngựa nhắm hướng khu rừng Mê Hoặc thẳng tiến, khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình. Người nào nói với ngươi điều đó chắc hẳn đã nói dối nhà ngươi rồi.
Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau. Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình.
Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua. Dù chỉ ngủ được trong chốc lát, nhưng trong giấc ngủ chàng lại mơ thấy Cây Bốn Lá thần kỳ. Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng.