Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Chính nó làm bạn đau không ít.
Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê. Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi.
Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí. Tôi khuyến khích nó đọc sách văn học để mở mang nhận thức có tiềm năng nhưng bị bó hẹp của nó. Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Ông anh chuyển sang bể nóng. Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi.
Và rồi họ thả xe tôi ra. Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Có một lí do tôi không thích đi là tiền.
Họ không hiểu biết nhiều về phương pháp giải tỏa. Tua nhanh thôi, mệt rồi. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn.
Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền. Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện. Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng.
Hơi buồn là bộ mặt làm đỏm nơi dưới phố về đêm chỉ lòe loẹt có ngần ấy son phấn. Nhà văn trang trí bốn bức tường bằng những dải lụa và giấy dán dịu màu. Chúng tôi đi thay quần áo.
Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng. Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau.
Để đỡ tình cờ lặp lại. Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế. Và sự chậm chạp trong việc xoay trở cũng đánh mất thời gian để đọc trận đấu.