Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Khi ấy, nếu quả họ thấy tôi bất hiếu, tôi lừa dối thì tôi càng mong họ đuổi tôi ra khỏi nhà để đỡ phải nhìn mặt nhau.
Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa. Ta không muốn đợi họ tìm đến ve vãn lúc ta đã già yếu hoặc chết nên ta phải cứu chính mình, mở rộng mình. Hót nhiều cũng không hay lắm.
Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười. Đến lúc cậu mệt mỏi và khuất phục thì thôi. Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ.
Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Cái lồng to bị thủng và đang sửa chữa chăng? Hay là lũ chim không chung sống hòa thuận được trong cái lồng chung? Con phượng hoàng đất một mình một chuồng trông thật đẹp. Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung.
Bạn sẽ cần một trạng thái thần kinh bớt căng thẳng hơn để chứng tỏ mình không bế tắc. Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài. Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi.
Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó. Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng.
Anh đang hạnh phúc. Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn.
Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá.
Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Thôi, cứ chiều cái dạ dày.
Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con. Thêm nữa, bạn đầy những hạn chế của tuổi trẻ bị dồn nén. Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng.