Cái ngày mà đơn vị quân ngũ chồng chị đang công tác báo tin về rằng anh đã mất tích trong một trận chiến khốc liệt và ít có cơ may sống sót cũng là ngày bé Bông vừa tròn 2 tháng tuổi, hơn bốn năm đã trôi qua sau cái ngày đó nhưng nỗi đau trong chị dường như chưa bao giờ nguôi. Sự trãi nghiệm cuộc sống cũng như khi bạn lái chiếc xe trên đường vậy. - À, không có gì, bụi thôi, để nói sau đi, trễ giờ làm việc rồi
- Khi về già, bạn chỉ mong ước sao mình có thể bỏ được chiếc xe lăn mà đi lại bằng chính đôi chân của mình. ^_^ Khởi điểm không quan trọng bằng đích nhưng không, khi đó cái bạn mất chính là ý chí.
Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp: Hiếm có dịp như thế này, không tận hưởng cuộc sống thật phí. - Vừa nói ba Chip vừa lấy tập hồ sơ ra kiểm tra lại lần cuối.
“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư. Không ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng. M, quá trễ cho một bữa ăn sáng, nhưng nghĩ thôi kệ có còn hơn không, tôi quyết định lếch cái thây "thừa xương thiếu thịt" của mình vào quán bò kho quen thuộc gần nhà.
Bà cầm chiếc tô sạch sẽ trên bàn chậm rãi bước ra quầy đưa cho bà chủ rồi cúi đầu như một lời cảm tạ rồi bước đi, một hành động mà hầu như không một người khách nào làm. Nhất là mỗi khi con người có dịp đi chơi, mở tiệc hay thậm chí chỉ cần bước chân ra đường, họ đều muốn mình đẹp hơn bình thường nên dùng đủ thứ “vũ khí” để tống khứ Ghét triệt để, nào là Dove, Hazeline, Enchanteur. Mỗi khi được nhìn ngắm con mình chơi đùa vui vẻ mọi mệt mỏi và phiền muộn trong chị đều tan biến hết.
“Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH. Người chưa yêu thì tự hỏi "Tình yêu là gì?", người đang yêu thì lại lo lắng "Đó có thật sự là tình yêu?", người đã yêu thì khảy cười "Tình yêu là thế sao?". Định cảm ơn nhưng sao thấy kỳ kỳ nên im luôn.
Một người quen dửng dưng rất lạ. Ðôi khi, sáng tạo chỉ đơn giản là việc bạn nhìn mọi thứ theo chiều khác đi. Tsugitaro của ngày hôm nay sớm đã là tấm biển vàng của “Super Pit Tokyu”.
Điều đó đòi hỏi khả năng làm việc độc lập rất cao. - Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp. Chip muốn làm một điều gì đó để phá vỡ không khí u ám này, để những chuyện như thế này không lặp lại nữa, nhưng cứ như có một áp lực gì đó nặng trĩu trong lòng khiến cô không đủ can đảm làm điều
Khi họ bước đi bằng đôi giày nhìn mới toanh, trong lòng họ nhớ như in tên họ của Tsugitaro. - Ghét cháu, đi đâu vậy, sao không ở chung với con người? Thì ra là ông Gió, mừng như mèo thấy mỡ, Ghét liền đáp lại: Ba Chip vốn là người đàn ông nghiêm nghị, ít nói, ít khi biểu lộ sắc thái tình cảm trên khuôn mặt.
Cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười như vừa hiểu ra một điều gì đó. Nhiệm vụ xem như hoàn thành, Chíp về phòng nằm ngủ, hồi hộp chờ kết quả. Nó báo hiệu một mùa hè lại đến, mùa mà lũ trẻ tạm xa trường học và được vui chơi thoả thích, mùa mà tôi có những khoảng lặng để nghĩ về những gì mình đã trãi trong năm qua, nghĩ về những dự định sắp tới và nghĩ về lũ trẻ đáng yêu của tôi.