Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Chả nghĩ nhiều cho ai được. Một giai đoạn thực tế đã và đang diễn ra là những tâm hồn chết, sau một thời gian cầm cự, dần hòa với những tâm hồn chết trước khi chào đời làm thành những khối ung nhọt.
Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy. Sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ họ biết cái gì góp phần giết chết họ và họ góp phần gì giết chết kẻ khác. Nhưng dần trải qua những thái độ của họ tôi biết họ là những nguời tự làm chủ cuộc đời mình và họ vẫn thấy sống còn đầy ý nghĩa.
Hình như chưa bao giờ bạn nói mê. Thà tát mình còn hơn. Triết lí hiện sinh đến sau những đau khổ, những cuộc chiến, những chia cắt… Những thứ rứt con người khỏi mọi cội rễ, mọi đức tin, mọi điểm tựa khiến con người bơ vơ không nguồn cội.
Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn. Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.
Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn. Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già. Này, mày bóc cho chú bao thuốc.
Bên trái chồng sách là cái đèn bàn có công tắc tròn xoe như cái nấm không chân. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt. Thật lòng, tôi muốn khóc.
Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Có thể bị trước đó nhưng không nhớ hoặc không nhận thức được.
Vì chúng ta đều ngoáy mũi. Ta chờ ai đó đến hỏi ta. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình.
Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà. Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại. Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc.
Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ.