Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt.
Ngại nói là ta mất xe. Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả. Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ.
Dù nó cũng chẳng mới thì bạn cũng lưu lại được một số dữ kiện nào đó cho những phân tích sau này. Nhà văn ngước lên và thấy đôi mắt đầm ấm của vợ. Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản.
Con gái cả sắp lấy chồng, con gái út mổ ruột thừa còn nằm viện, chuẩn bị hàng bán ngày 20-11… Lại còn thằng cháu ngỗ ngược quỉ quái đội lốt trẻ em mắc những bệnh vô phương cứu chữa vì có phải bệnh đâu. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi. Chỉ còn dòng máu là hoang dã.
Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Giữa guồng quay, con người ai sẽ dừng lại và dành thời gian cho nhau.
Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra. Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt. Bạn chưa làm được gì cho họ.
Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Hoặc biết nhưng không rõ.
Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi.
Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông. Cái giá chung để nhảy từ tiêm đau đến tiêm không đau. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng…