Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được. Mấy người này trông nhát lắm. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống.
Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Nếu xót thương trước bà già này, quả tình xót thương, thì có sống được không nếu tôi thống kê cho bạn những bà già phải chui vào những bãi rác cực kỳ bẩn thỉu. Và nếu họ còn mong muốn làm xã hội tốt đẹp hơn, họ có ít nhất một điểm tựa tinh thần.
Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với các chú. Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước. Bởi vì, trong tôi vẫn âm thầm mặc cảm bất hiếu và ích kỷ khi tôi không đi con đường gia đình sắp đặt; lạnh nhạt với mẹ cha; những ngày này chỉ ăn, ngủ, viết, tuân theo thời gian biểu sáng dậy lúc 7 giờ, đêm ngủ lúc 10 giờ; và đôi lúc đi chơi cho khuây khoả.
- Vì ông không còn sự lựa chọn nào khác. Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác. Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con…
- Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Phố phường quanh nhà lại bình thường.
Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại. Nhưng đây là một trận bóng.
Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Khoảng cách vô hình. Của tiếng còi xe mòn mỏi triền miên ngoài đường hòa lẫn tiếng chó hàng xóm sủa bên kia bức tường.
Bạn tự hỏi không biết đến bao giờ hay không bao giờ bác (cũng như những người đặt gánh nặng gia đình lớn lao lên mình và giải quyết một cách dứt khoát, thậm chí, tả khuynh và độc đoán) cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí.
Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn.
Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Ta có thể viết ngược lại, nghĩa là cứu sống con người ta. Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em.