Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi.
Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi. Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm.
Người bảo đời là một bát sơri. Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái.
Anh họ bảo: Thằng này Bôn thật. Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa. Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh.
Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết. Theo một cách của riêng em. Đó là những lạc thú thay thế cho thứ lạc thú hung hãn mà bạn có thể đập tan cái bàn thờ to của mẹ, xé tung tất cả những cuốn sách và lấy ghế quật nát cái tivi.
Cứ ngỡ mình yêu mình. Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Dường như bạn đang trôi trong dòng âm thanh.
Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. À, đấy là tôi đang nói về những người không có tâm. Bạn có cảm giác vừa ham muốn vừa sợ hãi độ sâu của nàng.
Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già. Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó.
Bạn sẽ thôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là sức mạnh tinh thần của đam mê. Ngồi vào bàn cả ngày cũng nhức cơ. Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy.
Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái. Hãy để họ nói Những điều không sáng tạo. Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin.