Nhưng sau đó các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều và thế là lượng sản phẩm bán ra của công ty tôi bắt đầu sụt giảm. Ông viết rõ hơn ai hết gốc rễ của từng bụi cây, ngọn cỏ. Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần.
Vì thế Merlin sẽ thoát chết và sẽ đưa cho ta Cây Bốn Lá thần kỳ. - Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác.
Chưa bao giờ chàng không trông chờ đêm tối xuống như lúc này, vừa mong sao ngày càng kéo dài, Sid tự nhủ với mình: - Cây ba lá thì có thể mọc được trên đất có đá. Vì nếu biết trước sự thành công và may mắn luôn đến với mình, thì tôi sẽ không có cơ hội khẳng định hay thử thách nữa.
Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Lúc đó, Nott hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn đã không mỉm cười với họ.
Nhưng cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm. - Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào? Nhưng nếu tôi biết là tôi sẽ sống đến cuối đời với tất cả sự may mắn mang đến từ cây bốn lá bất kể tôi làm gì thì cuộc sống của tôi sẽ vô vị, và tôi sẽ không còn là một hiệp sĩ nữa.
Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả. Đừng làm mất thì giờ của ta. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.
Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. - Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ?
Max suy nghĩ về những gì Jim vừa nói. Sequoia là cây mọc đầu tiên ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Ta là nô lệ cho nước của ta.
Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Ngươi lúc nào cũng chờ đợi người khác mang đến may mắn cho mình. Cũng nhờ vào câu chuyện này mà tôi đã quyết định dùng hết số tiền cật lực dành dụm suốt sáu năm để mua lại cái cửa hàng cũ kỹ đó.
Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách. - Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi.