Bỗng một ni cô gần đó nhìn thấy và chạy lại chỗ Chip. Tôi hiện đang là sinh viên … chuyên ngành thiết kế. Và danh hiệu “già trước tuổi” được mọi người đặt cho Chíp là điều khó tránh khỏi.
Tay nghề tuyệt vời của anh đã vang đến tai của một khách sạn 4 sao “Super Pit Tokyu” ở Tokyo, họ mời Tsugitaro đến và đánh giày cho khách hàng của họ. “Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư. Cuối cùng, sau những thất bại đó, sựb tự tin vào chính mình đã giúp tôi có được một công việc như ý mà tôi nghĩ đó là công việc tốt nhất trong số các vị trí mà tôi ứng tuyển trước đó.
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người không có khả năng sáng tạo. Nhà tôi có hai chị em, tôi là út, còn chị tôi lớn hơn tôi hai tuổi. - Hồi đó rừng nhiều, ta chỉ cần đi 5 10 phút là có một khu rừng, nhưng dạo này công nghiệp phát triển, họ phá rừng lấy gỗ cả rồi nên phải đi xa như vậy.
Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất. Một cơ hội ngẫu nhiên, anh học cách đánh giày từ một viên sĩ quan Mỹ, không lâu sau anh đã mê cái nghề này. Thực chất không phải là từ gì quái dị, nó là từ IDEAS viết lộn ngược.
- Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông có thể làm được phép tính cộng 1+1 chính xác khi rời khỏi bàn nhậu. Đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi. - Khi về già, bạn chỉ mong ước sao mình có thể bỏ được chiếc xe lăn mà đi lại bằng chính đôi chân của mình.
Bạn hãy tạo cho căn phòng mình có không khí tuỳ theo sở thích. Lấy nụ cười đi mua niềm hưng phấn, bạn có được tia hy vọng. “Tự tin là đôi chân, thận trọng là đôi dép.
Vì Chíp nghĩ tụi nó không đáng cho mình phải phí lời. Theo chân voi cha, Ghét đến một khe núi, một nơi mà hai bên là vách đá cheo leo dựng thẳng đứng, cây cối hầu như không mọc ngoài vài bụi cỏ đã héo khô từ bao giờ. - Người con gái đảm đan là người con gái biết nấu thành thạo món Cháo Điện Thoại mỗi ngày.
Mù màu nhưng thích màu mè. Dường như số phận luôn quay lưng lại với con, con buồn lắm, chán nản lắm! Nhiều lúc con không còn muốn cố gắng thật nhiều nữa vì con sợ sẽ lại phải đối mặt với sự thất vọng. Điều đó đòi hỏi khả năng làm việc độc lập rất cao.
Cái thích đó gọi là một cảm xúc khác lạ. Lúc này tôi mới nhận ra đây là bữa ăn làm phước của chủ quán dành cho cụ già neo đơn này. “Không có biển xanh thì không có sóng trắng, ko có sông lợ thì không có phù sa.
“Trẻ con bắt chước người lớn vì đơn giản chúng muốn thoát bỏ mọi giới hạn, người lớn lại vờ như một trẻ con khi giới hạn của họ không còn kiểm soát nỗi nữa. Khói Đen bốc lên nghi ngút bất kể ngày đêm tựa như những sợi dây leo bắt trên trời. - Khi học xong và đi làm bạn đặt mục tiêu 10 năm nữa phải có xe hơi để được gọi hai tiếng THÀNH ĐẠT.