Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu.
Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Sea Games này nhà tôi cũng định đi xem với nhau. Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được.
Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa. Để đỡ tình cờ lặp lại. Bố bảo: Đáng xem thật.
Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình. Một là ông tuyên bố từ giã nghiệp văn. Trong công viên thì toàn ma cô.
Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Nên bạn bỏ qua như không. Họ cũng đủ tự trọng để tự lực cánh sinh.
Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới. Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa.
Gió se sẽ mang vị mặn. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ.
Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên. Đời bao nhiêu cảnh để đời.
Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.