Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà. Tôi muốn đâm vào đâu đó. Nên cứ phải từ từ từ từ.
Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Chào chị, em cảm ơn, đi ra. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức.
Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa. Tôi biết cô bạn ấy có vẻ thích tôi.
Cảm thấy khỏe hơn một chút. Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng. Cứ nghe em nói, bất kể điều gì, thậm chí, nghe sự im lặng của em, anh cũng đều tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong ấy.
Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực. Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo. Cố tiếp thu để làm tốt hơn.
Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Với họ, viết không có tị ti nào là học.
Bằng cách hy sinh cho nó và để nó tự nhận ra điều ấy. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế.
Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế.
Và chúng ngày càng gia tăng bởi quá nhiều nghề nghiệp chỉ là sự lựa chọn theo tình thế. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ. Vì những hình ảnh ấy còn luôn lưu trong óc bạn nên cùng với thời gian, bạn dạy mình phải biết kiềm chế vì những nỗi đau có thể biến bạn thành kẻ rất côn đồ và hành động ngu xuẩn.
Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc. Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này.