Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). chờ cô giáo dạy thêm tiếng Anh trong những buổi trưa cánh đồng ngập nắng đầy châu chấu cào cào và những mương nước ăm ắp cá Chừng nào còn giữ cách sống ấy, nếu đời sống không đẹp hơn, trùm lên đời tôi sẽ mãi là bi kịch.
Phía sau hai hàng cây là một lùm lau lách um tùm như rừng. Tối, bạn đèo bác vào viện. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.
Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Hai khoang thiện, ác.
Đừng nhầm bạn với tôi. Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống. Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn.
Bố muốn yên ổn và sợ cho bạn. Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị… Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình.
Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng. Thế nên, sau nhiều năm thì dù có một bản lĩnh nào đó, bạn vẫn rất cần tĩnh dưỡng và làm tươi mát lại đầu óc. Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn.
Môn Lí và Hóa ban đầu tôi học tốt. Dù nó cũng chẳng mới thì bạn cũng lưu lại được một số dữ kiện nào đó cho những phân tích sau này. Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ.
Không phải cái nhẹ bẫng bản chất của tờ giấy. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì. Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên.
Chúng ta luôn bị lừa và phức tạp hóa vấn đề (như một sự vô lí một cách hợp lí của đời sống) bởi ngôn ngữ và những cái tên. Rồi, tôi phải tập chứ. Ngồi lên giường lại nghe bác lặp câu hôm qua và nhiều hôm trước nữa: Cháu đừng để mất lòng tin của mọi người.
Và kẻ thua chấp nhận rút súng tự tử. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây.