Sau tất cả những gì chàng đã đạt được thì thật vô nghĩ khi không đi hết con đường đã chọn. Ông xúc động nhìn hiệp sĩ áo trắng một hồi lâu. - Con không cần phải cảm ơn ta.
Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này. Ông viết rõ hơn ai hết gốc rễ của từng bụi cây, ngọn cỏ. - Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi?
Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa. Cúi đầu, im lặng không dám nhìn vào Merlin, Nott xấu hổ quay đầu lặng lẽ bỏ đi. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả.
Bất cứ cái cây nào cũng sẽ rất vui mừng nếu ngươi làm điều đó cho nó. Ngay cả vợ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Vì thế Nott lên tiếng chào bà:
- Hỡi Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây - ta đang nói chuyện với bà. - Mới đầu tôi đi rửa xe. Khu rừng Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ.
Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. - Quả tình ta rất mệt. Nott quay lại và nhận ra Bà chúa hồ.
Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Nott ngồi xuống bên bờ hồ uống một ngụm nước trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. Đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc.
Chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến "ngày mai" mới làm. - Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết. Vì chàng đã làm tất cả những gì chàng cho là cần thiết nên điều không ngoan bây giờ chính là tìm xem có việc gì còn bị bỏ sót hay không.
Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề: - Người thật sự là Mẹ của các loại đá à? Nếu vậy, chắc Người không biết gì nhiều về cây bốn lá, phải không ạ? Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước.
Nott hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến. - Cậu nghe đây, tôi chẳng hưởng một gia tài nào cả, nhưng tôi đã được thừa hưởng một điều còn quý giá hơn từ ông nội của mình. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình.