Bên tai loáng thoáng những điệp khúc trong bài hát làm người của bác. Để râu toàn bọn chả ra gì. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau.
Tiếc là tôi không phải quí khách. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Tôi dự định viết một loạt truyện (rất) ngắn để ám ảnh những người chỉ cho mình dành thời gian đọc loại truyện này.
Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này.
Vứt béng cái chuyện này đi. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà.
Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa. Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ.
Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà. Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này.
Đơn giản vì họ (tiềm ẩn) quá nhiều hoặc năng lực của họ quá lớn. Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị.
Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta. Còn quá nhiều điều để viết. Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi.
Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này. Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không. Hy vọng có thể hâm nóng lại.
Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành. Càng trưởng thành thì bạn càng dung hòa được điều đó. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo.