Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Bạn lấy xe máy, đứng ở cổng bệnh viện chờ bác làm thủ tục xong đưa bác về. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ.
Thôi ạ, cháu chả biết nói gì. Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Thế thì nổ bố đầu còn gì.
Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào.
Bảo keo xịt tóc miễn phí. Lại về nhà bác ôn thi. Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật.
Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn. Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì.
Tôi chẳng biết nghĩ đến ai… Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết.
Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó. Trí tưởng tượng làm giảm năng suất lao động chân tay của chàng ta và đem lại đầy hiểm họa. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố.
Đang có cảm giác người mất hết sức lực, đi bộ cũng đau mà vào sân có thể thi đấu khá bình thường. Là cả ham muốn hành động theo bản chất. Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống.
Chợt thấy một khoảng xanh cỏ cây khá đẹp giữa cái bệnh viện xập xệ này. Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó? Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ.
Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng. Bạn sẽ không trình bày nhiều. Cháu phải nghe lời khuyên của mọi người và tự phê bình.