Cứ việc gọi tôi là thằng đạo đức giả. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, bồ xinh và ma túy nếu cần. Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh.
Nhưng bên cạnh việc đem lại tự do để phát huy năng lực cho một số con người, có thể thấy đi hoang cũng tạo ra vô số ma cô, gái làm tiền và trẻ vô thừa nhận. Mệt và không thích thú. Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu.
Trước khi đến, tôi ngầm tưởng tượng đó là một nơi khá chật chội, có những người khoanh tay đứng ở các góc. Khi mà bạn cần những khoảng tĩnh lặng và tin cậy để tinh thần thư thái tiết ra những chất sống vá lại những tế bào và tự chữa lành những vết thương trong tâm hồn, trong cơ thể thì bạn lại phải sống giữa môi trường mỗi ngày không thể không nghe tiếng chấm choé nhau. Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ.
Chẳng ai thua thiệt cả. Ai có thể giữ được tuổi trẻ nếu bản thân họ không tự giữ mình. Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm.
Môn Lí và Hóa ban đầu tôi học tốt. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, người buồn nhất là bố. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa.
Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Rỗng bên ngoài và rỗng cả bên trong. Họ không thừa nhưng cũng không quá thiếu.
Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che.
Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không. Tôi thấy xã hội này khổ và cần làm cho nó bớt khổ càng sớm càng tốt. Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại.
Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau. Nên bạn bỏ qua như không. Có người quay lưng lại ngắm hoa.
Tất nhiên, sau khi ông cụ chết, ông có thể tái xuất giang hồ nếu muốn. Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm.