Rồi lao đầu vào sáng tác. - Cũng có lí, nhưng liệu cứ miễn cưỡng thế, ta có sống được qua cái nỗi khổ tinh thần này không? Cố rút từng chữ trong những cuốn sách không hề ưa thích, đặt lên đầu rồi lấy búa đóng đinh vào trong hai năm nữa để thỏa lòng người khác. Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể.
Không phải tỏa ra từ tay nàng mà từ hồn nàng và ngay trong hồn ta. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy. Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế.
Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát. Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu. Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng.
Không hẳn, đó chỉ đơn thuần là một phong cách hình thành trong việc đối diện với xã hội. Nhưng phải chăng là những nỗ lực tìm kiếm đáng trân trọng? Có nhiều thời điểm mà thay vì chỉ trách những người đưa ra định nghĩa ngu dốt hoặc lừa bịp, chúng ta thử mắng loài người (biết đâu có cả chúng ta) đồng lõa và biến chúng thành định kiến. Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du.
Nhưng khi những người thân cũng tham gia vào dư luận, nếu không muốn gạt họ ra khỏi đầu, chỉ còn cách hứng chịu những oan khuất họ vô tình mang tới. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Ai dẫn đi đâu thì tôi đi…
Cháu về nhà vẫn bảo các bác chăm sóc cháu rất kỹ đấy ạ. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động. Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói.
Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Và còn nhiều lí do khác. Em sẽ lo cho số phận con Dã Tràng mà em cho mình quyền định đoạt.
Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo. Không gì tự nhiên sinh ra.
Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong. Mất cái giấc mơ đấy. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi.
Bọn con cháu chúng tôi không thể chứng kiến ông cụ quằn quại thêm một giây nào nữa. Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Vậy thôi, bạn sống bình thường.