Con mèo lại sán vào tôi. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó. Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng.
Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc. Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn.
Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh. Không biết bác có nhớ chuyện này không. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình.
Bây giờ bác đang trăm mối lo. Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Đơn giản vì hai cái đó bản chất giống nhau: Bó hẹp về cảm quan.
Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Hắn phải lừa phỉnh mình. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ.
Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Cho một quả bom, một vụ ám sát hay chơi những đòn tâm lí khiến hắn phát điên. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Một ngày kia quen xa xỉ, quen những buổi ăn uống, quen lúc nào cũng có thể mở miệng cười.
Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi. Chả muốn viết tí nào. Cháu vẫn nằm trong chăn.
Hoá ra là chị út phải vào viện mổ ruột thừa. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Rao giảng cũng là chơi.
Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Im lặng ra về giữa dòng người hả hê.