Ta là Ston - Mẹ của các loại đá - Bà bực bội sửa lời Sid - Chắc ngươi lại là một hiệp sĩ đang đi tìm. Đoạn ông rút thanh kiến quý bên mình trao cho hiệp sĩ. Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng nguồn nước tốt nhất trong khu rừng Mê Hoặc là nước của Bà chúa hồ.
- Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. Sid cần nước cho mảnh đất của mình, nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp ấy. - Tôi có thể giúp bà - Sid đề nghị - Nhưng bà có biết một cây bốn lá thì cần bao nhiêu nước không ạ?
Cây Bốn Lá thần kỳ không? - Mụ hạ giọng một cách nham hiểm. Nói xong, Bà chúa hồ biến mất trong dòng nước. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này.
Và Nott không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.
Chàng điều khiển con ngựa bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. - Đây quả là một thử thách hết sức khó khăn.
Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Nhưng khu vườn không còn như trước đây nữa: nó đã được lát đầy gạch. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột ngột rơi xuống và tan ra thành ngàn hàng giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ.
Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi. Đó là một giọng cười nửa vui tươi nửa chế giễu. Giấc mơ giúp chàng quên đi cái khả năng rằng số phận sẽ không mỉm cười với chàng, và may mắn sẽ giúp chàng chọn đúng vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc lên trong vài ngày tới.
"Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây" - chàng thầm nghĩ. Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.
Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. - Dĩ nhiên rồi! Còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây. Suốt bảy ngày qua, những người thợ xây đã làm việc cật lực để lát gạch cho khu vườn.
Vì quá nôn nóng, anh không còn màng gì đến sức lực có hạn của con hắc mã. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. - Ai đó? Sid bừng tỉnh.