Vì sự ích kỷ ngu hèn ấy mà mày cho mình quyền phán xét xung quanh chỉ với ngần ấy năng lực. Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo.
Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này.
Thằng em ngồi bên phải tôi. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe.
Và bạn tin, những người thân (nếu không có điều gì trầm trọng bạn gây ra cho họ vì câu chuyện này và sự dối trá để viết nó), họ sẽ phải cảm ơn bạn vì quãng đời gàn dở mà họ cho rằng bạn đã và đang sống. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì. Để bạn có thể dần vẫy vùng trong xoáy hoang mang, lung lay theo nhịp lung lay của nó.
Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng đó không phải là cái bạn muốn. Rồi hắn biến đi đâu đó.
Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó. Tôi khóc vì tôi không coi thường thế hệ đi trước nhưng thất vọng vì họ. Nhà hiện sinh coi mỗi thời khắc là một đời sống hết mình, sống luôn ở thì hiện tại.
Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt. Bác lên nhắc lại bài học thuộc lòng luân lí.
Tay tiếp tục thả giấy vào. Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời. Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ.
Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm. Nằm vô tích sự cả đêm vẫn phải nằm.
Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất. Nó giúp bạn có một trạng thái cân bằng tương đối. Bác không hài lòng một tí nào.