Mất mất người kể chuyện. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đôi lúc họ quá mệt mỏi và dồn nén đến độ không nhận thức rõ hành động của mình. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai.
Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Xem trang 16 cuốn NGOÁY MŨI tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh (nếu có) Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn.
Rồi đau và chấp nhận đau. Không phải cái nhẹ bẫng bản chất của tờ giấy. Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến.
Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì. Thực sự là bác rất bực vì cháu không tôn trọng mọi người.
Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối. Ở đây chắc có một vài sự đánh tráo khái niệm hoặc phi lôgic do hiểu biết ít. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ.
- Tôi biết ông sợ làm tổn thương đến vợ ông. Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách.
Rồi tự dưng tất thảy lại phá sản. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Sẽ kiếm tiền, sẽ làm nghệ thuật.
Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau. Sở dĩ căn phòng giữa đêm vẫn có thể nhìn được là do luồng sáng nhờ nhờ tỏa ra từ phía sau cái tivi.
Mình được khóc cho mình. Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình. Không hẳn là ra khỏi nhà bước chân nào trước.