Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng. Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ.
Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi.
Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Và cố sống tốt đến chừng nào còn có thể. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ.
Thi thoảng chúng bay rợp trời. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông. Tôi muốn gặp ông cụ.
Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Và cái sự vì ấy là sự tự nguyện đầy hạnh phúc của tâm hồn họ.
Và sốc trước một chuỗi ngày dối trá của đứa cháu? Bạn từng nghĩ đến chuyện này. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi.
Để tí nữa em bảo cháu vào. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi. Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí.
Thôi nhé, cất ngay đi. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ…
Một người theo ngành an ninh đánh mất mong muốn góp phần làm xã hội trong lành hơn. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Để tồn tại trong một xã hội rối ren, lăn lộn kiếm sống, nuôi con, nhiều lúc họ vừa phải giấu sự bất mãn để làm mát lòng dư luận, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh cũng như sự cao quý của phẩm chất đạo đức.
Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Không trình bầy nữa. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím.