Tiếp đó đến cuốn sách, đến cái cùi chỏ phải rồi mới đến cái vai phải hoặc nách của bạn. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu. - Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ.
Buồn là trót lợi dụng cái tiếng thiên tài để bắt mình phải vượt qua. Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Bạn sẽ đứng trên ngọn dừa kia, nhìn ra mặt biển đầy tàu bè kia.
Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Tô mỳ của bạn cũng đang nghi ngút hơi.
Một là ông tuyên bố từ giã nghiệp văn. Có thể chửi bậy, làm bậy bậy hơn bất cứ kẻ thô bỉ nào. Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến.
Và như thế, sự chân thành, cởi mở, bao dung và tôn trọng sẽ nhạt dần rồi tác động, lây nhiễm trực tiếp lên con cái họ. Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn. Rồi hắn biến đi đâu đó.
Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi. Không để ý đến thì nó cũng trở nên vô nghĩa.
Nhưng nước mắt không nghe tôi. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối.
Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. Tay tiếp tục thả giấy vào. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội. Thậm chí, phải viết, phải sống. Ông chú em bố được trao quyền lãnh đạo khâu tổ chức đám cưới.
Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay. Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời.