Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau, nhưng sau khi thực hiệc những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất. cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy.
Thời gian sắp hết rồi! Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu.
Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về phương bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ. Và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó.
- Ngược lại à? - Max ngạc nhiên không biết Jim đang ám chỉ điều gì. Chàng điều khiển con ngựa bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này.
- Jim nói giọng run run. - Ta còn đang suy nghĩ. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình.
Anh tự nhủ đó không phải là sự thật. Vì thế Nott lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome. Có lẽ là cả hai đều đúng.
- Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. hãy bảo trọng nhé, chàng trai. Nott thật sự chán nản.
Ai nói với ngươi điều đó chắc chắn là lầm rồi, hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Khi Nott còn đang trong giấc ngủ chập chờn chờ bình minh đến để trở về lâu đài của mình thì bỗng có một tiếng động mạnh và rất lạ làm anh giật mình tỉnh giấc. Những lời thần Gnome đã nói vẫn còn ám ảnh anh.
Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm nó thêm màu mỡ. Chàng đã mang nước đến cho mảnh đất nhỏ bé của mình bằng cách tạo ra một dòng suối trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời làm giả được phần nào lượng nước đang ứ đọng trong hồ. Chẳng ai nói lời nào.
Ban đêm, khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Ông thở phì phò tức giận: Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không còn bay hơi thì hồ sẽ bị đầy ứ, và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết.