Trượt theo hai bên má. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi chỉ thấy rầu rĩ.
Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. Mẹ mua vé khách sạn cho con đi tập lại nhé. Em muốn cùng anh chạy vòng quanh công viên những buổi sáng tinh mơ.
Thật ra, khi đã muốn sống cho ra sống thì ai cũng phải bon chen. Tất nhiên là bạn ác theo cách mà pháp luật không sờ gáy hoặc đủ tài để khi pháp luật sờ gáy, ông chủ chó nào đó đến hót bạn ra. Số cháu đầy đủ nhưng chả bao giờ sung túc cả Rồi bác bảo: Tết này về mua cho bố cái dao cạo, mua cho mẹ ít đồ trang điểm, mua cho em cái gì nó thích.
Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?. Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Có người cười toe toét.
Nhiễm thói ấy mất rồi. Một hai lần không ăn thua, bạn vùng mạnh, rồi cũng thoát. Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn.
Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Tôi biết là tôi rất khỏe. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay.
Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Mẹ không giúp được tôi đâu.
Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này). Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít. Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi.
Như một người đồng sở hữu biết điều. Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều. Bác bắt đầu lấy thức ăn ra cho.
Xin lỗi nhé, buồn ơi. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm. Này nghệ thuật, em có phải là em không, sao cứ gõ cửa tôi vào cái giờ này.