Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi. Chẳng cần gì nữa cả. Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét.
Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Thích làm cả cái mình không thích. Phải cạo râu đi nghe chưa.
Lúc đó, bạn sẽ không hứa hoặc phải thất hứa. Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi.
Nó cũng không thích tôi lắm. Viết từ nãy đến giờ, bạn muốn đi rửa mặt quá nhưng cứ sợ quên, bạn cố viết nốt. Cái thùng rác lở loét hơn.
Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi. Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu. Hình như mắt tôi rơm rớm.
Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau. Tôi thì cất lại trong đầu.
Bác trai bảo: Cháu nó vừa mời rồi. Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang. Kể cả cái nhàm chán.
Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng. Thấy mặt mình mát lạnh. Giữa đầm lầy thông tin.
Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực.
Để nấu cơm cho anh ăn. Và tiếp tục viết những chữ BÀI LÀM. Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới.