Một cái Dream khoảng mười bảy triệu. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Cả buổi tôi mời anh chàng ba cái kẹo nữa, anh ta từ chối cái cuối cùng.
Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Bây giờ đến tiết mục bể sục.
Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ.
Nhà văn chợt không muốn thoát khỏi nó. Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp.
Đầy là lần vỡ giấc thứ ba hay thứ tư gì đó trong đêm. Học tốt và nên người? Là một nhà thơ thiên tài và để có được danh hiệu ấy, bạn phải âm thầm nhẫn nhục trong nhiều năm, như thế đủ chưa? Bác gái nói Bác chỉ cần cái danh tiếng. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ.
Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo. Mẹ chị cũng đã từng như vậy. Mẹ bảo: Chả khiêm tốn tí nào.
Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên.
Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời.
Người bảo người là ác. Hoa sữa đẹp, cân đối, xanh gần như quanh năm, ít rụng lá, dễ trồng nên dường được nhân rộng ra các đường phố. Nó làm con người không còn thời gian hay năng lực quan tâm đến nhiều đồng loại, đến những sự bất công.
Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu. Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy.