Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này.
Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích.
Tôi chỉ thấy rầu rĩ. - Tôi biết bình sinh ngài khinh tiền bạc nhưng tôi cũng biết lúc này vợ ngài cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch như ông cụ nhà tôi-Người đàn ông dừng lại, đợi một phản ứng ngạc nhiên, giận dữ hay sợ hãi của nhà văn. Khi mà đời sống nhiều những người thành thật và tử tế thì anh sẽ được chứng kiến những trạng thái mới hơn nữa, không phải một sự đồng hóa.
Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều. Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng. Và bản thân họ phải tự thoát ra.
Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Người ta, người ta lấy đấy chứ. Cả nhà mong bác bỏ, cũng vì sức khoẻ của bác.
Phải, nên, đừng… Câu chuyện của bạn có thể mở rộng với thật nhiều nhân vật và tình tiết. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo.
Con mèo lại sán vào tôi. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh.
cho anh đi một bài thơ - mà em viết lúc bơ vơ thật lòng - độ này trời đến là trong - mây tan vào nắng gió cong miệng cười - cho anh đi một lần người - kẻo suông trời đất đẹp tươi như vầy - không em đừng có đến đây - mà em cứ thả lên mây nỗi buồn Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người
Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Nếu không có một sự đổi mới quan niệm cũng như mức sống lớn lao trong xã hội. Tôi và thằng em lại về. Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm.