- Sid vẫn tiếp tục hào hứng chỉ cho Nott thấy những gì anh đã làm được - Đây là toàn bộ đá thừa và những nhánh cây mà tôi chặt bỏ trong vòng có hai ngày, bởi vì chác anh cũng biết là. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. Thần Gnome đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm.
Ông vẫn tìn rằng mình còn có thể tạo nên may mắn cho chính mình. Trước khi Nott kịp trả lời, anh nhận thấy áo quần Sid rách bươm, bám đầy đất và đôi giày thì lấm lem bùn đất. Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm.
Ta biết rằng Morgana sẽ dụ bán cho ngươi may mắn của mụ ta và kích động nhà ngươi đến đây tìm giết ta. Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình.
Liệu đó có phải là mảnh đất mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể. - Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây. Ta đã làm hết sức mình cho những điều mà ta nghĩ là đúng và cần thiết.
Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnome đỏ ửng lên như trái cà chua. Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi, vì thế không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được. Leo lên được ngọn núi này thật là một điều cam go.
Trong cuộc sống và công việc, không nhất thiết bạn phải có ngựa và kiếm, và bạn cũng không cần phải đi vào nơi rừng sâu bạt ngàn hiểm nguy. Điều quan trọng nhất mà tôi đã có được không phải là sở hữu cây may mắn này, mà chính là bài học tôi đã nghiệm ra trong hành trình tìm Cây Bốn Lá thần kỳ. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu.
Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi. - Hôm nay gặp lại cậu và nghe câu chuyện may mắn đó, tôi cảm giác như mình trẻ lại. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm.
Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài, thế nhưng ông vẫn trả lời Sid: Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Morgana rất hiểm độc.
Sid nhận ta tầm quan trọng của câu nói: "Đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa". Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến.
Đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc. Khi đến nơi, Nott thấy Merlin đang đứng sừng sững giữa khu vườn, ánh mắt trang nghiêm nhìn thẳng vào Nott. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi.