Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách.
Tiếp theo thì còn tùy. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách.
Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Cảm giác như không thể lành lại được.
Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Em sẽ thôi là một sinh linh. Sau đây là một số dữ kiện.
Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời. Cho những mục đích đào thải để phát triển hoặc trục lợi. Chứ không phải hắn leo lên giời.
Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi. Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt.
Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp).
Hót nhiều cũng không hay lắm. Như một khẩu hiệu của tâm thức. Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi.
Khi bạn mơ thì bạn ít biết là mình mơ. Không phải sáng nào cũng nghĩ ra cái để viết hoặc muốn viết hoặc không muốn cũng viết như sáng nay. Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông.
Và tiếp tục đùa cợt với bạn trong màn đêm. Nhà văn nhìn vào mắt nàng. Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng.