Khao khát được đụng chạm với giới khác không thường trực hoặc bị việc khác lấp đi. Đây là sự nôn nao của từng tế bào đòi thay đổi trạng thái vận động. Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật.
Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau. Thế nên mới chả bao giờ hiện sinh tất tần tật cả. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá.
Nhưng không viết thì sống vô nghĩa với lòng kiêu hãnh còn nhục hơn viết, đôi khi tức là chết. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn.
Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi. Lấy 2 cái chìa khóa tủ để đồ, 2 cái khăn tắm.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Dòng họ nhà mình phải rạng danh…
Nhưng mọi người thì khác. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết. Họ xích lại gần nhau trong mối quan hệ đồng nghiệp, bè bạn.
Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ. Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Càng trưởng thành thì bạn càng dung hòa được điều đó.
Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh? Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ.
Người ngoài chỉ tin, thờ ơ hoặc chế giễu. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói.
Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy. Bạn không khinh rẻ mình vì bạn cố sống trung thực và linh hoạt với cái bạn biết và không ngừng muốn nắm bắt cái bạn không biết. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi.