- Cái gì? - Nott la lên, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Cúi đầu, im lặng không dám nhìn vào Merlin, Nott xấu hổ quay đầu lặng lẽ bỏ đi.
Ngay mai, theo giấc mơ của Sid, Cây Bốn Lá thần kỳ, loài cây mang lại sự may mắn vô tận sẽ mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc. Vì thế Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn vào hôm nay. Đất ở chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước.
Đang dò dẫm trong bóng đêm, bỗng anh cảm thấy con ngựa đen của mình dẫm chân lên một chỗ đất mềm, ẩm ướt, và trên cao các nhánh cây đã được chặt quang đãng. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. - Hôm nay gặp lại cậu và nghe câu chuyện may mắn đó, tôi cảm giác như mình trẻ lại.
Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi. Thời gian trôi qua thật chậm.
Tất cả các cư dân của khu rừng Mê Hoặc đều nhận thấy và theo dõi sự hiện diện của hai kẻ xa lạ vừa mới xâm nhập vào đây. Max thấy thế liền vội nói: Lúc đó sản phẩm của tôi vẫn là loại tốt nhất, nên tôi nghĩ khách hàng sẽ hiểu rằng mặc dù hàng của những hãng khác rẻ hơn nhưng chất lượng thì không thể nào bằng công ty tôi được.
Chàng chỉ có thể nhét đầy hai túi lớn treo lên yên ngựa, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giúp chàng bón được một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ: mình đã làm những việc nên làm, điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không.
Chàng đã biết những yêu cầu cần có của một cây bốn lá và chàng đã cung cấp đầy đủ những đòi hỏi đó. Chàng cảm thấy sung sướng và tự hào về mình. Morgana đã rất hiểm độc.
Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý.
- Làm thế quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá vớ vẩn nào đó nhỉ? Ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút là: chưa-bao-giờ-có-một-cái-cây-bốn-lá-nào-mọc-ở-khu-rừng-này-hết. Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó quá đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn. - Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào?
Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm: Thảo nào mà mọi cư dân trong khu rừng này đều coi anh là một tên ngốc, mất không biết bao nhiêu thì giờ để tìm kiếm một cây bốn lá sẽ không bao giờ mọc lên ở đây. Nhưng hãy nói đi, ngươi muốn hỏi ta điều gì?