Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên. Bạn chẳng biết phải làm gì nữa. Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện.
Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân. Cũng thành thói quen rồi. Con không nói thì làm sao mẹ biết.
Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm. Bên mép hắn có một miếng băng gạc trắng. Ông sợ đó sẽ là những ánh hào quang rực rỡ cuối cùng.
Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi. Vì nó lại muốn chữa cho chính bác sỹ. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.
Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo. Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh.
Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới. Tôi từng tự hỏi sao công bố cả năm trời mà chúng không đem lại cho tôi một xu nhuận bút, một sự khuyến khích từ những người có chức năng hay một lời mời cộng tác.
Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này. Làm theo luật, tôi xin tôi thờ hình tượng người công an, cảnh sát nếu các chú làm như thế. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì.
Điểm Anh thấp hơn thực lực. Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Ngại nói là ta mất xe.
Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề. Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ.
Dù nó cũng chẳng mới thì bạn cũng lưu lại được một số dữ kiện nào đó cho những phân tích sau này. Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách.