Những con lợn ấy lại đã đang và sẽ làm chủ biết bao nhiêu đàn bà và trẻ con. Để nấu cơm cho anh ăn. Chuông điện thoại reo.
Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói. - Thì ông hãy quên tôi và cuộc gặp gỡ này đi. Hơn nữa, họ không thông minh đến thế đâu.
Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi. Mình không bao giờ thả.
Rồi bạn hồ nghi có đỡ thì cũng phải nghiêng ngả chứ. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái. Chẳng ý thức gì cả, chẳng nghe lời ai cả.
Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy. Tất nhiên là tôi cũng quay trở lại rồi. Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt.
Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào. - Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông.
Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Nhưng mà sau đó thì sao? Có mèo lại hoàn mèo? Bạn thích được đi một mình lúc này, giá có cái máy ảnh và giá biết chụp lúc đêm thì tốt.
Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn.
Ở Tây hay ở Ta đều thế cả. Cứ thế, nhà văn viết, bỏ qua tất cả những lời phê bình. Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang).
Lúc thì với bố mẹ, lớn hơn thì với bạn bè, anh em. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác.