Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia lên tiếng:
Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng. Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này.
Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa. Một cái cấy khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mát chàng khi đến nơi. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao?
Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia. Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này.
Nhanh như cắt, Nott đứng dậy và rút thanh kiếm sáng loáng ra thủ thế. Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng đọng của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra.
Chàng điều khiển con ngựa bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. - Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu.
Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Tôi cũng khôngbiết nữa. Còn Max thì vẫn im lặng.
Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. Và kết quả cuối cùng thật tuyệt vời. Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình:
Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. Sự may mắn luôn cần được sẻ chia. Cuộc đời tôi xuống dốc đến độ đã có lúc tôi biết cơn đói là như thế nào.
Đó là lý do tại sao chẳng có loại cây bốn lá nào mọc ở đây cả. Thời gian sắp hết rồi! Tôi biết ơn ông thật nhiều.