Thì ra đây là con đường quen thuộc dẫn đến ngôi chùa mà mỗi dịp Phật Đản hay Vu Lan mẹ vẫn thường chở Chíp đến thắp nhang cầu an cho gia đình. Nhưng người ta vẫn thường nói "nghề chọn người chứ người không chọn nghề", thật vậy, như một bàn tay vô hình, số phận lại rong rủi đưa tôi đến với nghiệp "gõ đầu trẻ" một cách đầy tình cờ mà tôi cũng không thể ngờ đến. Tuy nhiên từ góc nhìn đa chiều đó, chúng ta sẽ có những đáng giá khách quan nhất về mọi vấn đề và tự tin hơn trong quyết định theo chiều xuôi của mình.
Những khách quen không chỉ đến từ Tokyo, Kyoto, Hokkaido, thậm chí đến từ Hồng Kông, Singapore… Trong phòng làm việc đơn sơ của anh chất đầy thư chuyển phát nhanh gửi từ khắp nơi. Năm nay chắc đứa nào cũng đã nhớ đời nên không dễ gì bị lừa nữa. Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống.
Khi đó cái ghét gọi là tình yêu. Nghe có mùi xác rữa, bỗng chốc một đàn kên kên từ đâu kéo tới thi nhau rỉa xác chú voi già. Tất cả mọi thứ trong mắt Chíp đều phải thật hoàn hảo, một hạt sạn trong bất cứ vấn đề gì đối với cô cũng là một điều không thể chấp nhận được.
Hôm nay xem phim Step Up xong, tự nhiên mình ngồi khóc ngon lành, thật kỳ lạ… Mình nhớ lắm, nhớ vòng tay đó, nụ hôn đó, mình thèm caí cảm giác được anh ôm vòng lòng biết bao, sao lúc trước mình không biết rằng nó quí giá đến thế cơ chứ?! Nếu bây giờ có thể… hu. Nhưng dần dần do áp lực học tập, họ ít liên lạc với nhau hơn, thư từ cũng thưa dần. Nếu trao sự nhạy cảm cho người khác, bạn đổi được một nụ cười.
Như một hiệu ứng dây chuyền, hàng chục cánh táy khác giơ lên, nào là "Sao tai cô to thế?" rồi "Sao giọng cô nhỏ thế?". Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử tình yêu vẫn luôn là chủ đề nóng bỏng và được quan tâm hàng đầu. Hôm nay, đi học về, Chip nhận thấy một bầu không khí nặng nề tràn ngập căn nhà nhỏ của mình.
Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất. mắt cứ trào ra, không nói được lời nào, đành cúp máy bất lịch sự. Trang trí phòng bạn bằng những bức ảnh, ánh sáng.
Có những người thích ở nơi đông người mới nghĩ ra nhiều thứ. Là người ít nói nhưng lắm lời. Nếu bạn thất bại, chỉ đơn giản vì bạn chưa thành công, điều quan trọng là quyết tâm và sự kiên nhẫn của bạn.
Tôi hồi hộp bước vào lớp học đầu tiên mà sẽ mình dạy trong cuộc đời. Ông luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong kiến thức nhưng không bao giờ có thể đạt được, mặc dù ông đã làm việc và nghiên cứu cật lực cho đến những giây phút cuối cùng của đời mình. …Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được.
- Con có thấy mưa và nắng đó. Ba Chip vốn là người đàn ông nghiêm nghị, ít nói, ít khi biểu lộ sắc thái tình cảm trên khuôn mặt. Hôm nay họp nhóm, mệt chết được, nhưng mà cũng vui, đã lâu rồi mình không được vui như vậy, giá mà lúc đó có… mà thôi bỏ đi! Người ta giờ thậm chí còn không thèm nói chuyện xã giao với mình nữa là, gửi biết bao nhiêu tin rồi còn gì, tức chết đi được.
Ghét hào hứng ra mặt: Linh Vy đứng lặng như một pho tượng gỗ, không nói được tiếng nào, không làm được gì. Nhưng dần dần rồi thời gian và cái nét thanh bình ở CamBridge cũng làm cô ngui ngoai phần nào.